Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Lão hạc ngoại truyện


Nghe tiếng rú rít điên cuồng trong nhà, tưởng cậu Vàng bị làm sao, tôi lao vội vào, nhưng không phải cậu Vàng, mà là lão Hạc: lão đang gào thét, cầm điếu cày phang bôm bốp xuống cái laptop.



“ĐM cụ bị điên à!” - nghe tiếng tôi hét thất thanh, lão Hạc mắt đỏ ngầu ngẩng lên, rồi lão thừ người, buông rơi cái điếu cày, ngồi thụp xuống, giọng thiểu não: “Phải! Tôi đang điên đây ông giáo ơi! Ôm laptop canh từ sáng đến giờ để mua vé chung kết mà cái ĐKM nó cứ click vào là đơ, đến phần thanh toán rồi nó vẫn đơ” - vừa nói lão Hạc vừa bưng mặt khóc tu tu…

Rồi như sực nhớ ra điều gì, lão Hạc gạt nước mắt, rút ví ra tờ 500k ấn vào tay tôi, nài nỉ: “Ông giáo là chỗ quen biết với cụ Bá, nhờ ông giáo mua giúp tôi một cặp với, khán đài C, D thôi cũng được. Ông giáo nhá?”. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay lão Hạc ra, thở dài bảo: “Vụ này khó đấy cụ ạ! Lúc sáng chị Dậu cũng nhờ mua hộ, nhưng tôi cũng chịu”. “Vậy không có cách nào để mua được vé nữa hay sao ông giáo?” - lão Hạc vừa hỏi vừa ngước nhìn tôi như để chờ đợi một tia hi vọng le lói. Tôi ngập ngừng: “Thực ra thì vẫn có cách… Vừa rồi, tôi thấy thằng Bá Huồi với cả con Bá Hướm chúng nó rao bán vé...”.

Lão Hạc nghe thế thì mắt sáng bừng: “Đúng rồi, hai đứa nó là con cụ Bá Kiến, mà cụ Bá Kiến thì là cán bộ của VĐFF (Vũ Đại Football Federation), nên chắc chắn chúng nó sẽ có vé. Ông giáo gặp chúng nó thì mua giúp tôi một cặp nhé!” - nói rồi lão Hạc lại dúi tờ 500k vào tay tôi, tôi cười, lắc đầu bảo: “5 triệu cụ ạ!”. Lão Hạc trợn mắt, mồm há ra như vừa ăn phải bả: “Hả? Giá gốc có 500k thôi mà?”. Tôi vỗ vai lão, cười ha hả: “Bán cho cụ giá gốc thì chúng nó lấy gì mà ăn hả cụ?”.

Tôi nghĩ là lão Hạc chùn rồi: 5 triệu cơ mà, lão xoay đâu ra. Ấy thế mà đến chiều lão Hạc lại sang, đưa cho tôi 5 triệu. Tôi còn chưa kịp hỏi lão lấy tiền ở đâu thì đã thấy lão Hạc mắt ầng ậc nước, giọng xót xa: “Tôi bán cậu Vàng rồi ông giáo ạ! Cậu Vàng yêu tôi là thế, vậy mà tôi vì đồng tiền đã lợi dụng và chà đạp lên tình yêu ấy! Tôi thấy mình không bằng con chó ông giáo ạ!”.

“Lão Hạc ơi! Lão đừng dằn vặt mình quá. Ngoài xã hội có ối kẻ kiếm tiền bằng cách lợi dụng tình yêu của mọi người mà chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn cái mặt ra đó thôi!” - nghe tôi nói vậy rồi nhưng lúc lão Hạc thất thểu quay trở ra đầu ngõ, tôi vẫn nghe rõ miệng lão lầm bầm: “Không bằng con chó! Không bằng con chó!”.
Bài viết hữu ích khác 

website hữu ích khác


0 nhận xét:

Đăng nhận xét